Tôi cùng một cụ bạn, mà cả hai đều đang “sụt sịt” vì khí hậu Hà Nội những ngày qua quá đỏng đảnh. Nhưng quá bức xúc về vụ ông Tiến sĩ Vũ nên cũng cố dìu nhau đi xem xem nó ra sao. Nhất là xem họ giở trò gì sau khi đích danh ông thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, ngày 10/3 có Thông báo hoãn phiên Tòa ngày 24/3 đến ngày 4/4 với ý “cực kỳ tốt đẹp” là “để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và những người tham gia tố tụng” [1].
Ngay khi có tin đó, cụ bạn tôi đã phán một câu xanh rờn: “Xì! Để rồi còn ông còn tôi.
Có mà “bảo vệ quyền lợi cho bị cáo” cái mả thằng thẩm phán. Chúng không để ý kỳ họp cuối cùng quốc hội khóa XII khai mạc 21/3 và họp trong 8 ngày liền, nên nay phải dời ngày. Phiên Tòa cứ mở đúng ngày thì tránh sao khỏi tiếng vang vào hội trường lộng lẫy cờ sao của họ.”
Gặp nhau trước chùa Quán Sứ. Gửi xe xong chúng tôi đi dọc phố Lý Thường Kiệt, đến ngã ba Hỏa Lò – Thợ Nhuộm thì bị ách lại bởi 2 chú bạn dân áo vàng với lời nhắc nhở rất khó nghe. Cụ bạn tôi định “đi một đường luân lý” thì tôi vội kéo tay nói khẽ ta hãy đi đi, dây với hủi làm gì lúc này.
Đi dọc chân tường Hỏa Lò xưa, qua cửa Hanoi Tower, vừa đến phố Hai Bà Trưng thì chợt chúng tôi nhìn thấy bên kia đường một đoàn có tới hàng trăm người đang bị xô đẩy về phía ngã tư Quán Sứ – Hai Bà Trưng. Có tới hai chục cảnh sát cơ động áo quần đen mặt hầm hầm, tiếng quát tháo có lẽ còn to hơn cả tiếng loa phát thanh từ một xe chỉ huy đi chầm chậm ở lòng đường. Lọt giữa tốp người là 2 bó hoa tươi thắm ai đó đang giương lên cao cho mọi người cùng thấy. Cụ bạn tôi là một người dễ xúc động, từ lúc nhìn thấy mấy bó hoa củ cứ ôm lấy ngực mà xuýt xoa, vui quá, vui quá !
Ban đầu chúng tôi và nhiều người còn vào được đến ngã ba Hỏa Lò – Hai Bà Trưng, và đứng bên phía đối diện với trụ sở Tòa HN. Những tưởng được đứng ở chỗ mình đang đứng (như nhiều phiên Tòa trước đó). Nhưng không, chỉ một loáng sau, tức là sau khi dồn được đám người có hoa ở bên kia đường ra đến tận đầu phố, chỗ cửa Bệnh viện K (tiền thân là Viện Radium Đông Dương) làm nghẽn cả một đoạn đường có tới hàng tiếng đồng hồ; đám sai nha lại hò hét inh ỏi quay lại để đuổi chúng tôi. Không biết mấy năm liền “học và làm theo gương đạo đức bác Hồ vĩ đại” kết quả rực rỡ tới đâu không biết nhưng tôi thấy đám sai nha hôm đó rất cục cằn, thô lỗ không khác gì lũ mất dạy! Cụ bạn đau tim của tôi lại bức xúc, lại thở gấp liên hồi. Tôi lại phải trấn an bạn: “Thôi cụ ơi, lãnh đạo của chúng là một lũ mất dạy thì làm sao dạy được chúng đến nơi đến chốn mà chúng chả mất dạy hả cụ?”. Chắc thấy tôi có lý quá nên cụ bạn tủm tỉm cười, rồi hai anh em lại lững thững dìu nhau ra đầu phố cùng mọi người. Chiều về mở mạng xem mới thấy ngả ngã tư Quang Trung – Hai Bà Trưng, và ở phía phố Triệu Quốc Đạt cũng tương tự.
Hòa vào đám người xung quanh mới thấy dân ta anh hùng thật. Các bà rồi các ông nói hết người này đến người khác hầu như không dứt. Không có “tội” gì mới của người tù được kể ra vì mọi người đều đã biết cả rồi mà chỉ toàn những lời vinh danh, tỏ sự ngưỡng mộ với Cù Huy Hà Vũ mà thôi. Mà cũng lạ, nói mạnh như thế, gần như chửi sự đồi bại của đảng và chính quyền mà mọi người cứ làm như ở chỗ không người. Để ý, mấy người chúng tôi nháy nhau, cũng nhìn thấy vài ba đôi mắt nhấp nháy liếc ngang liếc dọc, tai thì nghênh nghênh bên trái bên phải trông có vẻ gian manh như quân chuyên móc túi! Ai cũng biết chúng là ai nhưng mọi người vẫn mặc nhiên nói. Tôi tưởng tượng… lúc đó mà có một tên “kẻ cắp” nào dại dột mở mồm chắc sẽ ăn chửi té tát của các bà cho mà xem.
Cù Huy Hà Vũ lúc này tự nhiên như cái nhân hút chúng tôi lại gần nhau. Người ở Hà Nội đã đành, có nhiều người từ Hải Phòng, Thái Bình… lên; người khác từ Phú Thọ, Thái Nguyên… xuống; có cả một nhóm trai trẻ từ Vinh ra mà ai cũng cảm thấy như quen nhau từ lâu, nói năng không phải dè chừng. Lại có cả một ông “Việt kiều yêu nước” từ Cali về, đang nghỉ trên khách sạn cũng xuống góp mặt, góp chuyện, miệng thì luôn nói thật anh hùng quá, can đảm quá ! Đúng là Tứ hải giai huynh đệ ! Tôi thấy người trẻ tuổi có mặt cũng rất nhiều. Có lẽ các cháu là sinh viên trường đại học hay học sinh cuối cấp của một trường trung học nào đó chăng. Nhóm các cháu đứng gần chúng tôi thấy rất ít nói. Cùng tuổi trẻ, nhưng chúng tôi phân biệt được rành rõ các cháu này với đám “kẻ cắp” ở trên bằng quan sát thái độ của họ. Nhìn các cháu nó ngời lên một sự trung thực, như sẵn sàng hiến dâng cho một cái gì đó, chỉ ở tuổi trẻ mới lộ ra được… mà khi về đến nhà tôi mới nghĩ ta: Chờ thời điểm quật khởi giành tự do như Bắc Phi chăng? Chúng ta hãy cùng hy vọng ở lớp tuổi trẻ này một khi thời cơ đến. Người phất cờ thì đã có: Cù Huy Hà Vũ là một ví dụ.
Tạm rời đám đông, hai chúng tôi đến thăm một ông bạn học cũ đã từng có lúc là Kiểm sát viên cao cấp của ngành kiểm sát. Là kiểm sát viên nhưng ông ta là một người tốt nên… chơi được. Khi nói về khả năng bản án sẽ được tuyên vào buổi chiều hay hôm tới, là người trong ngành nên ổng nói luôn: Không có án treo và càng không có trắng án hôm nay. Thế nào cũng có mức án trong luật định, để rồi tùy theo sau này, có thể y án sơ thẩm hoặc giảm đi đôi chút cho có “mùi” nhân đạo chẳng hạn. Thế nào là tùy sau này ? – tôi hỏi. Trả lời: Đấm đá nhau thì nhiều lúc có thua có được, tùy là ở chỗ đó. Vậy án hôm nay là án bỏ túi? – tôi hỏi tiếp. Hì hì – bạn tôi cười. Thế là rõ.
Viết đến đây tự nhiên tôi lại nhớ đến vụ nhà văn Dương Thu Hương năm trước [14/4/1991 - 20/11/1991]. Nhà nước CSVN đã dùng bà Dương Thu Hương như một vật đổi chác khi phu nhân TT Pháp Francois Mitterand đặt vấn đề nên thả bà ra khỏi nhà tù.
Vì quý trọng một tài năng mà người Pháp đã nhượng bộ. Vậy trong cơn bĩ cực của kinh tế VN hiện nay cái trò bần tiện bẩn thỉu này liệu có thể được dùng một lần nữa nhân vụ Cù Huy Hà Vũ không ? Chuyện này còn bỏ ngỏ, đó chỉ là một liên tưởng của người viết.
Nhưng biết đâu đó ? Vì ngay sau phiên Tòa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi thả ông Vũ với lý do như “việc tiến hành phiên toà rõ ràng đã thiếu trình tự chuẩn mực”, “Việc kết án ông Vũ đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách.”[2] Chú Sam, chú muốn bành trướng nền Dân chủ của chú sao ? Dễ ợt. Cho tớ ít tờ… xanh xanh đi ! Xong béng !
Có một điều rõ như ban ngày là nguyên nhân dời ngày mở phiên Tòa là một sự lừa đảo bịp bợm trơ trẽn đểu cáng. “Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và những người tham gia tố tụng” gì mà khi luật sư và ông Vũ đề đạt được cung cấp bản Cáo trạng thì mãi mới được, còn 10 tài liệu làm căn cứ để kết tội chủ tọa rứt khoát không, mà rồi lại còn đuổi luật sư ra khỏi Tòa.[3] Hành động này của ông Nguyễn Hữu Chính sẽ giúp ông được ghi tên vào bản danh sách “Các đồng chí quái thai của đảng ta” chẳng hạn như đồng chí Sinh Hùng – người có “bộ mặt đêu đểu” như mấy bà nội trợ phố tôi nhận xét. Đó là việc làm “bảo đảm quyền lợi của bị cáo”, “bảo đảm quyền lợi của những người tham gia tố tụng” sao ? Ông Nguyễn Văn Thiệu thì tôi không được biết đến nhiều, nhưng chỉ riêng câu nói liên hệ giữa lời nói và việc làm của người CS thì câu của ông được nhiều người coi là Danh ngôn. Chỉ cần thế cũng đủ làm sáng láng tên tuổi ổng rồi.
Về đến nhà ngồi vào Computer, đập ngay vào mắt tôi dòng chữ : Cập nhật : 02:36 GMT – Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011 Án 7 năm tù cho ông Cù Huy Hà Vũ.[4] Đau quá từ trong tim nhưng tin không có gì mới lạ. Cù Huy Hà Vũ đã được nhân dân rải hoa trên đường anh đi, và anh hãy tin chắc rằng rồi đây “Lịch sử, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam nhất định phá án” cho anh như anh từng gửi gấm tại Tòa.
Cuối phần tin trong nước của buổi phát hình trên VTV1 ngày 4, phát thanh viên đọc rõ số năm tù cho CHHV kèm câu : “Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, xét gia đình bị cáo có công với đất nước nên tòa đã giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên án như trên.”[5]. Hai người cha của Vũ : cha sinh Huy Cận, cha nuôi và là bác ruột Xuân Diệu có nghe âm vang của câu “xét gia đình bị cáo có công với đất nước nên tòa đã giảm nhẹ một phần hình phạt”? Nhà tù do các vị gián tiếp dựng nên đã đối xử với con các vị như thế đó ! 7 năm tù cho con trai yêu quý của quý vị.
Quả thật Quý nhị vị được đảng của mình trả công… hơi bị bèo !
Nguyễn Văn
Hà Nội, 05/04/2011